.
Thư Phỏng Vấn Của Hắn
Hắn đang nằm lơ lửng, chợt nghe tiếng em bé khóc... Mọi lần theo phản xạ hắn bật dậy, chạy ra kiếm bình thuỷ, quay qua lấy bình sữa rồi nào là hộp sữa, rồi pha lắc các thứ... Ấy thế mà sáng hôm nay hắn mệt, không thể dậy nổi, cả thân thể hắn như bị kiềm vào quả tạ hàng trăm ký, rồi hắn lại thiếp đi. Mở mắt ra khi mọi hình ảnh vẫn còn huyền ảo, hắn nghe giọng một người mẹ đang ru à ơi... Đang cầm bình sữa cho em bé bú, rồi hắn lại lờ mờ vào giấc ngủ. Đang du dương mộng mị, hắn chợt nghe tiếng điện thoại, rồi một tiếng kêu nhẹ vừa vỗ vào người: Anh ơi có điện thoại!

Lúc này như phản xạ sẵn có, hắn bật người lên nhìn quanh và hắn bốc điện thoại lên. Đang có cuộc gọi Facetime, thì ra là chị hắn, người đang ở xứ Cờ Hoa gọi. Hắn trả lời cuộc gọi video trong khi mắt hắn còn chưa mở rõ, và hắn nghe câu: Có thư phỏng vấn cho 3 người rồi!

Người tỉnh hẳn ra, mắt sáng lên, hắn quay qua hôn lên em bé, thằng bé đang ngủ với dáng vẻ thiên thần... Rồi vợ hắn nở một nụ cười với hắn khi biết có thư phỏng vấn... Lúc này khi cúp máy, hắn mở email lên và thấy 3 email mới có chữ NVC.

592194 top -
Sức khoẻ là vàng!
letanfifa

Image
Từ khi nhận được thư phỏng vấn, cảm giác lâng lâng sau một tuần vẫn chưa hết trong hắn. Có lẽ vì vừa mừng vì sau gần 7 năm hắn đã có cái thư đến "số 4 Lê Duẩn", và cũng là vì nỗi lo bao ngày tháng bươn trải trong cuộc sống mưu sinh ở đất Gia Định đã khiến sức khoẻ của hắn bị suy giảm. Cuộc sống bôn ba hàng ngày trải qua nhiều công việc lúc mới vào đời tuổi đôi mươi, đến khi có cái thư phỏng vấn diện F2B thì không ai dưới 27 tuổi cả. Thế nên trước khi đi khám sức khoẻ thì hẳn luôn có sự lo lắng nhất định, nhất là thằng bạn Dan Nguyen của hắn vừa bị thử đàm, trước khi đi khám DN còn nhắn nhủ chúc bạn khám phổi thành công, như nhấn mạnh: "Ông coi chừng cái phổi nha!". WTF đúng là thằng bạn thân có khác, làm hắn càng thêm lo vì bị cảnh báo.

Sau khi nhận được thư phỏng vấn một tuần, hắn từ Quy Nhơn (quê của mẹ đứa nhỏ, hay còn gọi người tình trăm năm của hắn) đáp chuyên bay chiều tới sân bay Tân Sơn Nhất, vừa đến sân bay thì anh hắn đã có mặt tại bãi giữ xe và thế là hai anh em chạy về nhà trên con đường Cộng Hoà, con đường mà dòng người hối hả như đàn ong vỡ tổ, cái nắng Sài Gòn gay gắt làm cổ áo hắn ướt đẫm mồ hôi, dù chỉ ngồi trên xe gắn máy. Rồi chợt hắn thoáng nghĩ rồi đây mình sẽ rời cái Thành Phố gắn bó với hắn từ khi trưởng thành, bao nhiêu kỷ niệm vui buồn sẽ chỉ còn đọng trong tam chí hắn, để hướng đến cái nơi mà ai cũng mong được đặt chân đến một lần.

Sáng hôm ấy hắn dậy đúng 5 giờ sáng vì đã hẹn báo thức để đi chích ngừa, nhưng tối hôm trước vì nôn nao nên mãi tới 2h sáng hắn mới chập mắt được. Nhưng không hiểu sao hôm nay tỉnh dậy người hắn thấy khoẻ thế, chắc là chất adrenalin tiết ra nhiều khi hắn hồi hộp phấn khích.

Đúng 7h00 sáng 3 anh em hắn đã có mặt tại Trung Tâm Kiểm Dịch TP.HCM số 40 Nguyễn Văn Trỗi, sau khi uống cafe chờ thì đúng 7h30 nhân viên bảo vệ mở cổng cho gửi xe. Sau khi gửi xe và xếp hàng đăng ký thì hắn thấy nhiều người sao đăng ký nhanh vậy, vì hắn cũng đến trước giờ mở cửa mà thấy người ra đã được ngồi chờ chích, trong khi hắn lại chờ đăng ký tên và lấy số. Mãi tới khi đọc tới tên hắn thì mới vỡ lẽ ra là phải đăng ký trước, nên hắn được hẹn 8h hôm sau đến chích ngừa. Thảo nào lại có nhiều người chờ sẵn để đươc chích đến như vậy.

Sau khi lấy hẹn chích ngừa hắn 3 anh em hắn xuôi theo dòng người trên con Nguyễn Văn Trỗi hướng về phía Sài Gòn (nơi mà ngày nay gọi là Q.1). Đi một hồi dinh Thống Nhất đã ở bên phải, cây cối sum xuê rất thơ mộng, cảm tưởng trở về chốn rừng xanh nhưng năm giữa lòng Sài Gòn. Đúng là người Pháp có một nền kiến trúc hàng đầu thế giới đã thiết kế hòn ngọc viễn đông như một Paris ở Đông Dương, và trái tim của Paris Đông Dương chính là Dinh Thống Đốc Nam Kỳ (Dinh Thống Nhất sau này) nằm hoà quyện vào những hàng cây cổ thụ cũng là lá phổi xanh của thành phố. Đến ngay trước mặt Dinh thế là chúng tôi bẻ cua sang trái hướng về nhà Thờ Đức Bà nằm ở ngay trước mắt. Một công trình kiến trúc công giáo theo trường phái thiết kế Gothic, nguyên liệu được chuyển từ pháp qua, có màu gạch đỏ nguyên bản từ lúc xây tới giờ hơn 1 thế kỷ vẫn không bạc màu. Những cửa sổ hẹp cao vút, hai tháp chuông cao với quả chuông nguyên bản được đúc từ Pháp. Phía trước nhà thờ là Tượng Đức Mẹ Maria hiền dịu, bằng đá granit được tạc tại Ý. Một số khách du lịch đang chụp ảnh, các con chiên thì đang đọc kinh cầu nguyện trước mặt tượng Đức Mẹ. Tôi vừa đi xe vừa nói: lát anh em mình khám xong sẽ ra chụp một tấm hình kỷ niệm. Chúng tôi ôm cua 3/4 vòng qua nhà thờ ĐB thì gặp đường Phạm Ngọc thạch ấy mà đi tới đi lui đến hồ con rùa nhưng chẳng thấy IOM đâu. Đi mấy vòng mới gặp được cái bảng IOM nhỏ xíu. Thế là chung tôi vào nhà Văn Hoá Thanh Niên gửi xe và đi bộ qua IOM đối diện nhưng chếch về phía bên trái.

Vừa vô tới cổng IOM đã thấy lảng vảng bóng những tay cò mồi của các dịch vụ Visa. Tôi bỏ lơ các lời hỏi han chào mồi, đi thẳng vào quầy tiếp tân để hỏi đăng ký. Anh Lễ Tân tuổi 35-40 lịch sự nói:

- Anh đến liên hệ việc gì?
- Em muốn khám sức khoẻ định cư Mỹ.
- Anh chờ thêm 30p nữa mới tới giờ làm việc.

Thế là lại ngồi ghế đá trước sân chờ và đọc các tờ rơi. Đúng 30p sau tôi vào hỏi lại, thì lần này đập vào mắt tôi là bảng chỉ dẫn đây là khu vực không hối lộ, nếu bị phát hiện sẽ bị pháp luật xử lý... Đúng là yếu tố Hoa Kỳ có khác, không thể vớ vẩn được. Lần này anh tiếp tân hướng dẫn tôi qua bên phía chị tiếp tân bên phải, tuổi tầm 35, chị ta cắm mắt vào máy tính để tra lịch cho các vị khách đến trước, chờ sau hai người cũng đến lượt tôi hỏi. Vừa hỏi chị lễ tân thì chị ta nói chỉ được lấy hẹn cho 10 ngày sau mới khám, tôi đồng ý vì nghĩ nếu không đi mà qua chợ rẫy cũng chẳng mất gì. Thế là chúng tôi ra về hơi ủ rũ một chút, quên luôn cả việc quay lại nhà thờ chụp hình, thế là cả buổi sáng dậy sớm chỉ đươc có thế.

Sáng hôm sau, như đã hẹn đồng hồ trước, đúng 5h tôi lại dậy. Ăn sáng uống cafe như thủ tục tất yếu. 6h30 ba anh em xuất phát đi chích ngừa. Cũng như hôm trước, khi bảo vệ chưa mở cửa đã có khoảng 30 người đến sớm chờ. Đến 7h30 là tới giờ làm việc, chúng tôi vô gửi xe và bắt đầu ngồi chờ số thứ tự. Gần đến 9h giờ thế là đã đến số thứ tự, chúng tôi vô gặp bác sỹ tư vấn. Một cô tầm 45 tuổi, nở nụ cười hiền hậu nói:

- Nhà em đi mấy người?
- Dạ ba người!
- Vậy em kêu mọi người vô đây!

Thế là tôi kêu 2 ông anh vào để bác sĩ hỏi thăm tình hình chích ngừa, vì từ lúc cha sinh mẹ đẻ tôi chẳng thấy cái sẹo nào trên vai nên đoán lúc đó chắc ăn chay rồi, nên bác sĩ hỏi gì thì cứ nói chưa chích và không rõ. Thế là cô bác sĩ chỉ định xét nghiệm máu để xem có chích viêm gan B hay không. Và chỉ qua quầy thu tiền. Tôi cám ơn cô bác sỹ hiền dịu đã chỉ dẫn, và đi qua quầy đóng tiền, bên đây là một cô kế toán tuổi hàng băm (Ba mươi = Băm). Tôi hỏi cho em đóng tiền chích ngừa, chị ta nạt lại liền: để giấy tờ đó chờ gọi tên. Tôi nghĩ thầm: What the hell is that? Mình quay lại thời bao cấp hay sao ấy nhỉ?

Chờ thêm 20p nữa cũng đến tên chúng tôi đóng tiền xét nghiệm. Và được chỉ lên lầu 2 lấy máu. Ở đây lại gặp 2 cô y ta hàng "hăm" rất vui vẻ. Chờ sau 10-15 người tôi nghe: mời khách hàng "Lê Ngọc Dung" (tên ông anh là Duy). Tôi lại quầy và nói, chị có lộn tên không ? Cô ta cười và không cần kiểm tra tên và nói ngay: người Việt Nam không có tính kiên nhẫn, hễ gần giống tên là họ chen đến ngay, nên anh yên tâm. Ôi! Thật là kinh nghiệm. Và chị ta sửa cho đúng tên thành "Duy" và lần lượt lấy máu, 2 ổng nhát như con gái, nhắm mắt làm quay đi khi rút máu. Còn tôi thì ngược lại, cô ta cắm kim vào thì chỉ như kiến cắn, rồi rút cái vèo một ống kim máu, tôi nhìn suốt quá trình rút máu như chứng tỏ "I'm super Man".

Lấy máu xong xuống tầng trệt chờ gần 30p thì phòng thu ngân kêu tên. Thế là đóng tiền xong 3 ngừoi tổng cộng hết 1tr7. Được qua phòng chích nộp phiếu và được dặn ăn sáng trước khi chích. Bên phòng chích có khoảng 3-4 nhân viên ý tế, không rõ là bác sỹ hay y tá đang chích cho khoảng 7-8 người trước. Vẻ mặt nhân viên ở đây ai cũng dễ thương, khác hẳn ngoài kia. Chờ được 4-5 người thì đến một cậu bé tầm 12t, nhất quyết không chịu chích, la hét om sòm, thế là cha mẹ cậu ta phải nhờ mọi người giữ 2 chân hai tay để anh y tá chích. Anh y tá nói con không chịu chích chú kêu bảo vệ bắt đó, có lẽ nghe sợ quá nên cậu nhóc không hét nữa, và anh y tá cũng chích xong. Đến lượt tôi cũng vậy, chích hai tay 2 mũi. Thế là ra ngồi chờ 30p xem có bị phản ứng vacine không? Tay nào cũng ê ê như mới bị đánh.

Sau khi chích xong lúc này 11h, chúng tôi như đã quyết định đi qua Chợ Rẫy để khám sức khoẻ như đã tham khảo thằng bạn DN. Không cần đăng ký trước và vào khám liền. Đến Chợ Rẫy lúc 11h30 chúng tôi đi ăn trưa mỗi người 1 tô phở. Giá cũng tầm 50k nhưng chất lượng như hủ tíu gõ! Chúng tôi đi qua cổng bên hông phải Chợ Rẫy uống cafe chờ giờ làm việc. Đúng 12h30 chúng tôi vô khoa khám xuất cảnh, nơi mà cách đây tầm 7 năm, tôi dắt má tôi đi khám. Những ký ức ngày nào lại hiện ra. Chúng tôi đi vòng qua bãi xe và đến khoa khám xuất cảnh, quang cảnh khoa này vẫn vậy, vẫn nấp mình sau các khoa khác, và có một hành lang hẹp, thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây đã hơn 7 năm rồi. Đi dọc theo hành lang hẹp bên phải là khoa khám xuất cảnh và đầu tiên là nơi lấy mẫu đàm. Tôi đi ngang qua mà thấy ớn lạnh, mong sao không dính cái vụ thử đàm như DN. Do lúc đó là giờ chưa nên không có người nào ở đó hết, nhưng tôi cũng cố đi thật nhanh để qua chỗ đó đến cửa chính của khoa. Tranh thủ viết mẫu đăng ký, tôi đã chuẩn bị sẵn hộ chiếu và hình. Đến đúng 1h30 lên bốc số, nếu là người già và trẻ em sẽ được bốc số ưu tiên, vì đến sớm nên chúng tôi chỉ sau khoảng 5 người.

Chờ khoảng 20p cũng đến tên và chúng tôi lên quầy tiếp tân để nộp phiếu đăng ký gồm hộ chiếu bản chính và sao, thư mời pv, hình 5x5 2 tấm. Sau khi sắp xếp cô nhân viên đưa hộ chiếu lại nói qua phòng thủ tục kế bên. Qua đó là một phòng làm việc khoảng 40m2, đầu tiên là chụp hình. Nói là chụp hình chi oách chứ ở đó họ chụp bằng cái Webcam. Chụp xong là đến anh nhân viên rất năng động đang hỏi thẳm các trường hợp như để xác định đúng người chứ không phải là hàng giả. Trong lúc chờ đến số của mình, tôi nhìn về phía ở giữa chỗ chụp hình và anh nhân viên sơ vấn, là 2 cô y tá đang quay mặt vào bàn vế phía tường. Thấy 2 cô đeo khẩu trang và đang hì hục sắp xếp thứ gì đó (xem hình đính kèm), nhìn kỹ thêm tí nữa thì! WTF !!! Hai cô y Tá đang phân thuốc chữa lao, chỉ nghĩ đến cảnh chờ thêm 2 tháng thử đàm và 6 tháng chữa lao đã làm cho tôi ớn lạnh rồi. Các cô làm tôi thiệt là "tâm tư". Thôi cứ quên đi cho đỡ sợ, rồi cũng đến chúng tôi đến sơ vấn để xác định đúng người và qua bàn kế bên nộp mỗi người 3tr3. Và được chỉ qua phòng đo chiều cao cân nặng, sau đó lại đến thử máu, tôi vẫn nhìn rõ lúc lấy máu như đi chích ngừa. Tiếp đến là khâu quan trọng nhất là chụp phổi, thật là kinh hoàng nếu phổi bạn bị bạc hay rỗ. Chụp xong là lên lầu 1 chờ ở phòng khám tổng quát. Chờ một lúc 20p cũng đến tên và chúng tôi bước vào. Một cô y ta tuổi năm mươi đang phân loại hồ sơ, và một cô bác sỹ cũng tầm hàng năm mưoi đang khám tổng quát cho mọi người, chưa nhìn thấy mặt bác sỹ vì có một bức mành che chô khám tổng quát. Nhưng nghe giọng nói bác sỹ rất nhỏ nhẹ, và lịch sự. Tôi đoán bước này khám tâm thần là nhiều, vì cô hỏi rất nhiều. Ai vô đây cung phải lột hết đô nếu là nữ, nam thì mỗi cái quần chip. Thế là đến lượt tôi lột đồ, cũng chẳng ngại ngần vì ai đi Hoa Kỳ chẳng phải lột. Tôi thoáng nhìn trên tấm phim phổi của mình trên máy soi, ôi nó đều và xanh đậm quá. Chẳng cần chuyên môn tôi cũng biết rõ mình qua cửa phổi. Bác sỹ hỏi tham lòng dòng về gia đình, học hành và rồi có hút thuốc không? Đương nhiên là tôi không hút rồi. Cuối cùng bác sỹ hỏi:

- Em làm nghề gì ?
- Con làm kinh doanh?
- Nhỏ vậy mà làm kinh doanh hả? Giỏi thật!
- Dạ cũng nhỏ thôi cô!
- Xong rồi đó em, mặc đồ vào và ra ngoài cô ngoài kia sẽ hướng dẫn thêm.

Và cô y tá nói sức khoẻ của các em đã tạm không phát hiện gì ! Nhưng phim phổi cần bác sỹ khoa x-quang xem thêm, và chờ kết quả xét nghiệm máu. Bây giờ em ra quầy đăng ký ems.

Thế là nhẹ cả người, vấn đề sức khoẻ coi như tạm ổn. Đang ký sms xong chúng tôi ra về, lòng cảm thấy phấn chấn. Chỉ chờ ngày lên đĩa, ngồi bâng khuâng một mình tôi ngẫm nghĩ, khi chưa có tiền thì đi bán sức khoẻ để kiếm tiền, khi có tiền rồi thì lại đổi tiền lấy sức khoẻ. Nhưng sức khoẻ mất đi rồi, thì có vàng bạc cũng không lấy lại được. Tôi lại nhớ một câu chuyện: Có anh chàng đi dạo chơi tết. Khi được cậu bạn chúc được làm ăn phát đạt, tiền tài vàng bạc... Đến khi đến anh chàng chúc lại, thì anh ta chỉ chúc lại một câu: chúc bạn có sức khoẻ dồi dào. Anh bạn kia nghe lại thấy không chúc mình tiền tài nên so bì:

- Tôi chúc ông tiền tài, vàng bạc sao ông chăng chúc lại?
- Ông không biết à? Ông cha ta có câu "Tiền là giấy" còn "Sức khoẻ là vàng". Thế tôi chúc ông có vàng bạc đó còn gì!!!

Đúng là sức khoẻ chính là vàng!

592872 top -

Tác giả có một cái nhìn thật tinh tế về qui trình kiểm tra sức khoẻ. Hy vọng tác giả sẽ viết tiếp về cảm súc và nội dung buổi phỏng vấn.
"Hạnh phúc là có được những gì mình mong muốn sao bao nhiêu năm đợi chờ."

592889 top -
Cám ơn Dưa Leo đã ghé thăm bài của em. Lần đầu viết chắc cũng còn nhiều thiếu sót, mong ace góp ý.
Hiện em muốn up một số hình minh họa nhưng ko biết cách, dua leo có thể hướng dẫn ko ạ

592901 top -

Trước tiên, bạn vào mục nhắn admin để xin admin mở cho bạn cái fileManager để upload hình. Sau đó, DL sẽ chỉ cho bạn cách post hình. Đơn giản lắm.

592903 top -
Lâu rồi không liên hệ với anh Dưa Leo, dạo này còn hay lên vietditru không?

605502 top -

Good morning letanfifa,

Vẫn còn bạn ạ. Ai hỏi thì DL trả lời, không hỏi thì thôi, chỉ là ghé qua để xem xét tình hình, rồi rút.

Bạn kể cuộc sống mới của bạn đi, bạn viết rất hay. Chắc nhiều thành viên rất thích những gì bạn viết.

605510 top -
Mới qua Mỹ hơn năm đầu nên ko viết lách gì anh, đợt này quen dần vois nước Mỹ mới bắt đầu viết lại, mà có ở một thời gian thì mới có cái để viết anh, nhất định sẽ ra các phần tiếp theo. Cho em hỏi anh Dualeo có sài Facebook không? Em muốn mời anh vô một Group chuẩn bị định cư Mỹ. Anh biết nhiều việc làm có thể giúp một số anh em có thể học nghề Sửa Máy Bay, giao lưu trao đổi cuộc sống Mỹ, hỗ trợ các thành viên làm giấy tợ Nếu có thì nhắn vô Facebook em nhé: https://m.facebook.com/letandoor

605517 top -

DL ít có vô facebook và DL ước gì có nhiều thời gian cho chuyện này. DL chỉ ghé vô VDT để xem có ai cần giúp đỡ gì không. Bạn nói các bạn bên facebook vào VDT đi.

605538 top -
Cũng có người lên VDT có người không, vì Facebook nhanh nên nhiều người hay dùng. vậy xin copy các bài của anh post lên Facebook nhé? Thank You

605541 top -

@letanfifa,

Được mà, bạn cứ tự nhiên đi. Bạn nhớ để DuaLeo-VietDiTru là được rồi. Have a great day!

605591 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115



Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCM



Ý kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image